Các Kiều Nữ Sau Những Giờ Làm Sau Đó Ăn Chơi Trác Táng Vào Các Bữa Nhậu Xuyên Đêm

Sau 12 giờ đêm, khi các điểm chơi như quán cà phê, bar, vũ trường lần lượt đóng cửa, dân chơi đổ ra đường tìm các quán nhậu đêm để chứng tỏ bản lĩnh, để tiếp tục cuộc chơi cho đến sáng. Rất nhiều trong số này là những cô gái xinh như mộng và bề dày thành tích nhậu về đêm cũng không thua kém bất cứ ai.


Uống cho quên sầu

12 giờ đêm cuối tuần, trời se lạnh nhưng phố phường vẫn còn tấp nập xe qua lại. Những cặp tình nhân phóng xe vun vút, nhả lại làn khói cay nồng phía sau tiếng cười đùa khanh khách. Chúng tôi tấp vào một quán ốc trên đường Hùng Vương sau khi vừa chui ra khỏi một quán bar nồng mùi thuốc lá. Chọn một bàn sát mặt đường, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp tận hưởng chút khí trời trong mát, chúng tôi đã giật mình vì một nhóm các nàng xinh như mộng ồn ào kéo vào quán. Vừa chỉ chiếc bàn góc trái quán, một nàng áo hồng váy trắng đã gào lên: “Gọi con nhỏ N. tới đi, nó kêu buồn từ hồi chiều, bảo chừng nào tới đây thì gọi nó đến”. Cô nàng đứng kế bên lập tức rút chiếc điện thoại Samsung màu đen “hoàn hảo tới từng milimet” ra và ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu, nàng nhanh nhẩu: “Tới đây đi, làm vài chai cho đời bớt khổ”.

Gió nửa đêm cuốn theo hơi lạnh se se, nhưng các nàng mải nhiệt tình với chất men cay nên chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Gọi ba dĩa ốc, chục chai “ken”, các kiều nữ bắt đầu cuộc nhậu nửa đêm về sáng. Ăn thì ít uống thì nhiều, chẳng mấy chốc vỏ chai đã chất đầy bàn. Anh chàng phục vụ biết ý tự động tiếp thêm bia. Mấy cô gái bàn đủ chuyện trên trời dưới biển, từ việc “cái áo của con nhỏ trong bar lúc nãy quá đẹp, không biết nó mua ở đâu”, đến việc “bà già tao dạo này cho tiền thoải mái hơn trước nhưng vắng nhà cũng nhiều hơn trước”. Chán chê chuyện nhà, một cô ngồi ủ ê sao dạo này anh chàng người yêu bỗng lơ là hẳn đi, gọi không thưa, nhắn tin chẳng thấy trả lời.

Cô gái được gọi đến từ ban đầu cũng đã có mặt, nhập cuộc bằng cách nốc cạn một chai “ken” không đá. Hơn một giờ sau, cô gái ngồi gần chúng tôi bắt đầu lè nhè, thở ra toàn mùi bia rượu. Kêu tính tiền, các cô gái trả hóa đơn vài trăm ngàn rất đơn giản, lẹ làng rồi leo lên xe phóng vút đi giữa màn đêm, sau khi đã thống nhất địa điểm tiếp tục cuộc chơi đến sáng. Thấy chúng tôi nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng, anh phục vụ bàn cười: “Mấy em này đêm nào chẳng nhậu ở đây. Có hôm còn có mấy anh chàng đi theo, mà sao bữa nay tự nhiên không thấy. Mấy em đó toàn từ các vũ trường ra nên đã có sẵn hơi men rồi, uống ở đây chỉ để giải khuây thôi, chứ mấy chai bia này thì nhằm nhò gì”.

11h30 đêm, chúng tôi có mặt tại một quán trên đường Lê Hồng Phong. Khách đông đến nỗi chủ quán phải kê bàn ra ngoài vỉa hè mới đủ chỗ ngồi. Chúng tôi chọn một bàn sát lối đi, vừa ngồi xuống thì một nhóm năm cô gái ồn ào bước ra từ taxi. Ăn mặc rất mát mẻ, tóc ép thẳng tắp, nhuộm vàng, mặt cô nào cũng còn rất trẻ. Họ chọn bàn sát bên chúng tôi và bắt đầu cuộc nhậu. Cô gái có vẻ trẻ nhất trong nhóm kêu đồ nhậu và một thùng Heniken. Bia được đem ra, các cô thi nhau rót và tu ừng ực. Khi mồi nhậu vừa được nhân viên quán bê ra, thì thùng Heniken đã vơi đi phân nửa. Cô mặc áo hai dây màu đen, tóc nhuộm vàng dài đến nửa lưng tuyên bố: “Hôm nay đi cho hết đêm, nhậu cho quên cuộc đời. Tao vừa chia tay thằng bồ cũ, mới quen thằng bồ mới”. Vừa nói, cô gái vừa đưa ly lên và hô to: “Dzô 100%”. Sau khi các cô gái làm liền tù tì hết hai két bia, một nhóm ba thanh niên cũng còn khá trẻ chạy ba chiếc xe tay ga đắt tiền đến cùng nhậu.

Câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề ăn chơi. Họ bàn tán xôm tụ về các quán bar, vũ trường trong thành phố... Sau khi đã ngà ngà say, những cô gái này nói nhiều hơn. Không biết bức xúc vì chuyện gì hay đã quá say không làm chủ được bản thân mà cô gái mặc cái váy jean ngắn cũn cỡn với cái áo chỉ che đủ bộ ngực đã cầm vỏ chai bia ném mạnh xuống nền. Trong nhóm lao xao: “Con Mai (tên cô gái - PV) say quá rồi, đưa nó về thôi”. Rất nhanh, một cậu con trai trong nhóm ra lấy xe và xốc cô bé lên rồi lao vút đi trong màn đêm, lúc đó đã là 2 giờ sáng. Chưa đầy 30 phút sau đã thấy cậu thanh niên quay lại, bàn nhậu lại tiếp tục với những giọng nhừa nhựa sặc mùi bia rượu.

Bản lĩnh con gái thời nay?

Dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có rất nhiều quán nhậu. Vào mỗi tối, khi người ta bắt đầu đi ngủ thì “phố nhậu” ở đây bắt đầu rôm rả. Đa số họ là những người còn rất trẻ, lang thang ăn chơi và tụ họp về đây nhậu. Nhiều lúc, chẳng có lý do gì người ta cũng kéo nhau đi nhậu. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu - đó là triết lý sống của L. và nhóm bạn ở quận Phú Nhuận. L. sinh ra trong một gia đình giàu có. Là con một nên L. được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ. Điều kiện vật chất rất thỏa mái nên mới học cấp ba mà L. đã biết rất nhiều chỗ ăn chơi sành điệu dành cho kẻ lắm tiền. Chúng tôi đã từng gặp L. say ngất ngưởng trong lần đi tác nghiệp ở một quán bar tại quận 1. Lúc đó, L. mới học lớp 11.

Lần gặp lại vừa rồi, chúng tôi không ngỡ ngàng khi nghe tin L. trượt tốt nghiệp. Cũng đơn giản thôi, bởi đậu làm sao được khi tâm trí của L. không tập trung vào bài vở mà là tập trung vào những vũ điệu quay cuồng và những ly rượu mạnh. L. tâm sự: “Em giống bị nghiện rượu lắm chị ạ. Mỗi tuần em đi bar khoảng hai đến ba lần. Lần nào vào bar xong em cũng kéo nhóm bạn ra lề đường nhậu cho tới sáng mới mò về nhà”. Khi chúng tôi hỏi, thế hôm nay nhậu với lý do gì, L. thản nhiên: “Tụi nó chia buồn vì em trượt tốt nghiệp ấy mà”. Nói rồi L. quay về bàn của nhóm bạn và tiếp tục cuộc vui. Một cô gái ăn mặc rất sành điệu tỏ rõ là đàn chị của nhóm đứng lên tuyến bố lý do: “Hôm nay chia vui với nhỏ L. vì nó đã thi... trượt tốt nghiệp. Chào mừng thành viên mới vừa thoát khỏi ngục tối học hành. Nào, dzô đi!”. Thế là cả bàn nhốn nhào “dzô, dzô!” cổ vũ cho L. nốc hết một chai “ken” để chào ngày mới.

Cách đó không xa là bàn của ba cô gái và hai chàng trai đang “chén tạc chén thù”. Họ cứ quay vòng đều đều mỗi người một ly. Uống một lúc, một trong hai gã trai nhào ra lề đường nôn thốc nôn tháo. Mặt của ba cô gái tái xanh, mắt lờ đờ, ôm mặt cười rũ rượi. Ngồi ở bàn bên cạnh, chúng tôi cứ ngỡ các cô hả hê khi hạ gục được đối thủ mới cười khoái chí như thế. Nhưng một lúc sau các cô vẫn không hết cười, tay cứ vỗ vào vai người bạn trai rồi vừa cười vừa uống tiếp. Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi nhậu, một trong ba cô gái không làm chủ được bản thân đưa tay lên cởi nút áo của mình. Cái giọng nhừa nhựa lại cất lên: “Ê, mày làm gì vậy?”. “Tao nóng quá, cởi áo cho mát thôi mà”. Thật hết biết, khi nhậu vào, các cô gái không còn biết mình là ai và đang ở đâu, họ cứ tự nhiên như chốn không người.

Ở một quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, hai cô gái ngồi cạnh bàn chúng tôi đã ngà ngà say. Cô gái mặc áo đen, tóc dài ngang lưng sau một hồi tâm sự với bạn về chuyện tình dang dở của mình bèn móc điện thoại di động ra gọi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe cô gái chửi thề một câu rồi cúp máy. Hình như chưa hả cơn giận, sau khi uống thêm ba chai bia, cô gái này lại gọi tiếp, Những câu đối thoại mà chúng tôi nghe được từ miệng cô gái thật rùng rợn: “Tôi muốn gặp chồng chị. Nói với thằng H. nếu muốn tránh mặt tui thì coi chừng mang cái mặt đầy thẹo về miền Tây mà sống nhé!”. Lúc đó đã là một giờ sáng.

Có vẻ như khi thất tình hoặc buồn bực chuyện gia đình, các bà các cô cũng kéo nhau ra quán nhậu không kém gì đàn ông. Bằng chứng là ngồi gần bàn chúng tôi hôm đó toàn là những người đi nhậu vì buồn tình. Sau khi nhậu sương sương, cô gái ngồi cách chúng tôi hai bàn lại cầm máy lên gọi: “Hôm nay tôi đi nhậu với mấy thằng bạn, anh về nhà trước đi, tí về tôi về”. Rồi không biết đâu dây bên kia phản ứng như thế nào mà cô gái gắt lên với cái giọng nhừa nhựa đầy khó chịu: “Anh là cái quái gì mà dám cấm đoán tôi. Anh nhậu được thì tôi cũng nhậu được. Tôi đi tới sáng mai mới về. Đừng có chờ, mất công”. Nói xong, cô cầm cái điện thoại bỏ vào ly và thản nhiên cầm chai bia rót đầy rồi cười khanh khách. Cười xong, cô lại khóc hu hu.

Trong những đêm đi khuya tìm hiểu tư liệu cho bài viết, chúng tôi đã gặp rất nhiều các nàng xinh đẹp nhậu từ nửa đêm đến sáng. Cứ từ một hai giờ sáng trở đi, sau những trận quay cuồng trong các quán bar, vũ trường, các nhóm dân chơi kéo nhau ra quán nhậu. Đặc biệt, với quán nhậu về đêm thì càng ngồi ở ngay ngoài trời, vỉa hè càng tốt. Từng cặp tình tứ chở nhau tấp vào quán, uống đến gần sáng mới ra về. Sành điệu hơn, có những cô gái gương mặt xinh xắn trang điểm rất đẹp thản nhiên bước vào, ngồi uống say đến mức phải có bạn tới đưa về. Nổi tiếng và được nhiều em ghé đến nhất là dãy quán nhậu dọc đường Lê Hồng Phong và các quán ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Các quán này chủ yếu bán lẩu, ốc. Với các tín đồ chuyên uống về đêm thì “vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu”. Một đêm cuối tháng sáu, ở một quán đêm tại Q5, chúng tôi chứng kiến hai cô gái uống bia không biết mệt là gì. Tóc ép thẳng tắp, đi xe tay ga đời mới, hai cô gái bước vào quán lúc gần một giờ sáng. Trong quán có gần chục bàn nhậu.

Đa phần trong số này là các nhóm chuyên đi chơi đêm. Hầu như đêm nào tấp vào đây ăn khuya chúng tôi cũng gặp những em này. Thấy hai cô gái bước vào, những người trong quán chỉ khẽ ngẩng lên rồi lại tập trung vào câu chuyện của mình. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với những hình ảnh thế này. Kêu một món lẩu, một món bò xào, hai nàng bắt đầu uống bia tì tì. Trong phim Hàn Quốc, các nhân vật đang thất tình, buồn đời uống thế nào thì hai nàng ở đây cũng uống y như thế. Mỗi người một ly, bia rót liên tục, uống là chính ăn là phụ.

Thỉnh thoảng, một cô ngẩng lên kêu thêm đá. Hai gương mặt dù đã nhạt nhòa đôi phần son phấn vẫn còn rất đẹp, và còn vương những nét trẻ thơ. Hai cô gái chắc chỉ đang ở độ tuổi hai mươi. Không để ý gì đến những ánh mắt xung quanh, hai nàng chụm đầu kể lể. Chốc chốc, một cô lại móc điện thoại ra bấm tin nhắn. Người nào nhận được những tin nhắn này có lẽ cũng thức đến sáng mới đọc hết các thông điệp ngật ngưỡng được gửi đi từ bữa nhậu đêm này. Hai kiều nữ kết thúc bữa nhậu của mình khi một nàng bắt đầu uể oải, ngoắc tay gọi tính tiền.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

truyen dam